Website đang tải. Xin vui lòng đợi xíu...!

Văn Học Phật Giáo Truyện Ngắn

Kích thước chữ      
Ầu ơ… tình mẹ
Thứ hai, 14/10/2013, 20:26 GMT+7

- Sâu hun hút ở một con hẻm nhỏ của Sài Gòn, trong một căn phòng trọ thiếu sáng… Người mẹ ôm đứa con mới chào đời của mình trên tay và ru con: “Ầu ơ… ví dầu… con ngủ mẹ ru/ Từ xuân sang hạ qua thu vẫn nồng…”.

Đứa bé miệng ngậm đầu ngực mẹ nuốt những dòng sữa ngọt rồi ngủ mê say. Người mẹ khe khẽ hôn lên trán con rồi nhẹ nhàng thả nó vào chiếc nôi cũ kỹ đã mua lại của một người hàng xóm. Vòng nôi cứ đong đưa, đong đưa…




Ầu ơ... tình mẹ - Ảnh minh họa


Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia cứ nối đuôi nhau, cô bé lớn lên, biết bò rồi biết đi, nó bắt đầu đứng dậy và phá phách… Nó lục hết những bộ đồ của mẹ xếp ngay ngắn trong tủ, nó kéo hết đống sách báo mẹ nó vẫn hay đọc và bỏ vào miệng nhai, chán chê lại lè ra rồi xé ra từng mảnh vụn vứt vương vãi đầy nhà.

Người mẹ vừa nấu ăn xong quay ra thấy nhà cửa tanh bành, liền bế con lên, một tay dọn dẹp một tay bồng con, bà lôi nó ra tắm rửa rồi đút từng muỗng cơm nghiền nát. Cô bé ăn xong lăn ra ngủ ngon lành, người mẹ lại ăn tiếp những thức ăn thừa của con, ăn xong thì lau miệng sạch sẽ rồi quay lại hôn lên chiếc má phúng phính dễ thương của con gái…

***

Cô bé vào lớp một, người mẹ bươn chải nhiều hơn, da bà sạm đi vì mưa nắng, chiếc áo cũng đã cũ và bạc màu, nhưng bà vẫn dùng nó thường xuyên để dành tiền cho cô con gái có được đôi giày mới, cái cột tóc xinh xinh…

Vừa ra khỏi trường, con bé thấy mẹ với chiếc xe đạp cũ kỹ, nó vội chạy đến bên mẹ mình và hồn nhiên nói:

- Mẹ ơi, mai trường tổ chức đi chơi, mẹ cho con đi nha mẹ!

Bà mẹ nở nụ cười.

- Tốn nhiều tiền không con?

- Dạ, hai trăm năm mươi ngàn, mẹ cho con đi nha mẹ, con muốn đi.

Bà mẹ khẽ nén tiếng thở dài, nhìn con âu yếm…

- Ừ… để mẹ tính.

Đêm xuống, con bé ngồi chong đèn nắn nót từng nét chữ, bà mẹ quay người vào vách và đếm những đồng tiền lẻ rồi dùng dây thun cột lại, bỏ vào cặp của con và dặn dò.

- Mẹ để tiền trong cặp của con, mai nhớ nộp cho cô giáo nha con.

Cô bé nở một nụ cười nhìn mẹ rồi như sung sướng, nó ôm chầm lấy mẹ. Bà mẹ quay mặt đi, giấu vội dòng nước mắt. Con bé đâu biết được rằng, để có hai trăm năm mươi ngàn dư ra cho con được đi chơi, bà phải đi rửa chén thêm vào ban đêm ở một quán phở khi nó còn ngủ say. Nhưng nhìn con sung sướng và thỏa được niềm mơ ước, giọt nước mắt ấy của bà mẹ là giọt nước mắt của hạnh phúc.

***

Cô bé lớn lên, xinh đẹp, học giỏi. Giờ cô có thể làm ra được tiền. Hôm ấy đang làm trong cơ quan, giờ nghỉ trưa, cô cùng đám đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa. Đang trò chuyện vui vẻ, cô thấy dáng một người phụ nữ quen quen, tay cầm tập vé số. Cô quay mặt và bỏ vào trong, không nói với đồng nghiệp một tiếng nào khiến cô bạn ngơ ngác nhìn rồi cũng chạy theo gọi í ới. Bà mẹ bỏ nón lá, nhìn theo dáng cô gái khuất dần… khuất dần…

- Mẹ, mẹ về quê đi!

- Sao phải về hả con?

- Mẹ ở đây, bạn bè con nó thấy.

Cô vào trong rút ra một xấp tiền dày cộp đưa cho bà mẹ.

- Con để dành được nhiêu đây nè, mẹ về quê mua miếng đất nhỏ rồi cất cái nhà ở, khi nào rảnh, con về thăm mẹ.

Bà mẹ nén tiếng thở dài, hai mắt đỏ hoe, cầm xấp tiền và quay mặt vào bức vách. Khuya xuống, khi cô đang ngủ say, bà nhè nhẹ chân bước đến bên giường cô, đắp mền lên người con gái, hôn lên trán con, rồi len lén bước ra ngoài với cái giỏ xách trên tay.

Cô gái thức dậy, thấy trên bàn có gói xôi vò và xấp tiền của cô tối qua, vài dòng chữ viết vội của mẹ: “Con gái yêu… Gói xôi mẹ mua từ khuya hôm qua chắc đã nguội, con ráng ăn đừng nhịn đói kẻo đau bao tử. Khi nào nhà cửa ổn định mẹ sẽ báo cho con biết, con nhớ giữ sức khỏe con nha”.

Cô buông bức thư, thấy lòng xao xác… Ngoài trời đang đổ mưa, gió thổi ùa vào cửa sổ mang theo những giọt nước mưa lạnh lẽo…

***

Công việc của cô ngày càng thuận lợi, cô lên chức trưởng phòng rồi phó giám đốc của một tập đoàn du lịch, công việc cuốn cô theo với những chuyến đi dài mệt mỏi. Cô không còn nhớ nhiều về bà mẹ đang ở dưới quê nữa.

Sáng nay thức dậy, nghe tiếng gõ cửa sớm, cô mở cửa khi mắt vẫn còn dính vào nhau. Thật ngạc nhiên, bà mẹ đang đứng đợi cô.

- Ủa, mẹ lên sao không báo cho con một tiếng?

- Mẹ nhớ con mà.

Cô đứng nép một bên cho bà mẹ vào nhà, căn nhà đã được sửa sang lại đẹp đẽ nhưng bên trong rất bề bộn vì cô không có thời gian để dọn dẹp. Bà mẹ loay hoay lau dọn từ ngoài vào trong, cô đi đi lại lại rồi cầm điện thoại, gọi cho một người là sếp của cô.

- Anh ơi, hôm nay em có việc, đến họp muộn một chút nha, bà già ở dưới quê lên, thiệt em mệt hết sức.

Bà mẹ đang lau dọn và nghe được những lời cô nói, bà lại len lén xếp áo quần bỏ vào giỏ, len lén lấy của cô một chiếc áo dơ mà cô để trong nhà tắm, bỏ vào giỏ để mỗi khi nhớ đến cô, bà lại đem ra ngửi mùi.

- Con nè, mẹ muốn đi thăm một người bạn đang bị bệnh, con chở mẹ ra bến xe.

- Dạ, vậy đi nhanh nhanh đi mẹ, con còn đi làm nữa.

Cô chở bà mẹ ra bến xe rồi chưa kịp chào, cô đã phóng xe chạy đến cơ quan. Bà mẹ vào bến xe, mua chiếc vé rồi leo lên xe về quê, mắt bà đã ướt nhòe…

***

Cô có thai, kết quả của một tình yêu vụng dại, cô nức nở gọi mẹ.

- Mẹ ơi, lên ở với con nghen, con cần mẹ…

Bà mẹ tất tả khăn gói, bán mảnh vườn nhỏ ở quê để lên Sài Gòn cùng con. Những ngày có mẹ, cô như bình yên hơn. Cái thai ngày càng lớn, cô càng mệt mỏi, nước mắt của cô ngày càng nhiều vì tủi thân. Đêm đêm, bà mẹ vỗ về cô như thuở còn bé…

- Mẹ ơi. Ngày xưa mẹ buồn lắm phải không mẹ?

Bà mẹ đưa tay lau giọt nước mắt còn nóng hổi của cô.

- Không! Vì lúc nào mẹ cũng có con ở bên cạnh.

Cô im lìm chìm vào giấc ngủ, bà mẹ ngồi dậy, đắp mền cho cô đỡ lạnh rồi quay ra nấu nồi sữa đậu nành thơm mùi lá dứa mà ngày xưa con gái rất thích…

Cô chuyển dạ rồi sinh con, bà mẹ ngày đêm túc trực bên con gái, sợ con buồn con tủi, bà làm tất cả những việc nặng nhọc mong đỡ đần cho con.

Đứa con gái của cô cũng xinh đẹp, khi nó được hai tháng thì cô đã đi làm trở lại. Cô chuyển cơ quan để tránh mặt người ấy. Công việc khó khăn hơn, tiền kiếm ra ít hơn mà cô phải nuôi thêm một mẹ già và một đứa con nhỏ. Sợ mẹ mình chăm sóc cháu không chu đáo, cô gửi con vào một nhà trẻ tư nhân. Thời gian vô hình khắc lên trán bà mẹ những nếp nhăn cằn cỗi.

Cơm cơ quan nuốt không trôi, cô thèm ăn cơm của mẹ. Bà mẹ nấu ăn rất ngon, có nhiều lần cô bạn đồng nghiệp ăn chung thức ăn và tấm tắc khen mẹ cô nấu ăn ngon, vậy là hàng ngày, vào những buổi trưa nắng như đổ lửa, cô lại dặn mẹ đem cơm đến.

Hôm ấy đã rất muộn rồi mà cô vẫn chưa thấy mẹ, bụng đói cồn cào. Tính bước ra tiệm ăn thì cô nghe điện thoại.

- Cô có phải là cô Mai không?

- Dạ, cô đến đón mẹ cô ở đồn công an nhé.

- Hả, mẹ tôi bị cái gì?

- Bà ấy đi lạc.

Cô bực bội lái xe tới đồn công an, thấy bà mẹ đang ngồi ở đó, trên tay vẫn cầm hộp cơm…

- Mẹ, mọi ngày mẹ vẫn đi được mà.

Cô thấy bà lơ mơ rồi đưa hộp cơm cho cô.

- Nè con, ăn đi kẻo đói, sao tự nhiên mẹ không nhớ đường.

Người ta phát hiện bà mẹ mồ hôi nhểu nhải, từ nhà tới cơ quan của cô bà phải đi bộ mất một tiếng đồng hồ, mấy hôm nay cô thấy mẹ nấu ăn không ngon, hôm thì mặn quá, hôm thì lạt quá. Có hôm ăn canh mà cứ như ăn chè, mẹ cô nấu ăn hết ngon rồi. Cô chưa kịp nói bà mẹ thôi đừng nấu ăn nữa thì đã xảy ra chuyện.

Thấy bà cứ hay than nhức đầu, cô nhăn nhó xin cơ quan cho nghỉ một ngày để đưa mẹ đi khám. Kết quả cho thấy, bà bắt đầu có dấu hiệu của sự đãng trí… cô bần thần nhìn mẹ, giật mình khi thấy thời gian đã hằn lên trán bà những nếp nhăn.

***

Hôm nay cơ quan có việc đột xuất nên cô phải ở lại làm việc cho xong, đang ngồi tính toán sổ sách thì điện thoại reo lên.

- Cô ơi, ghé đón bé, đã trễ lắm rồi.

- Ủa, chứ bà chưa đến đón cháu sao?

- Không thấy ai đến đón cả, cô tới nhanh nhé, cháu đang mong.

Cô cúp máy, và bấm số gọi về nhà. Không ai nghe máy, nghĩ bụng chắc mẹ lại đi đâu nữa rồi. Cô có cảm giác rất bực bội, vừa phải căng óc kiếm tiền nuôi con vừa phải lo lắng cho bà mẹ, cô thấy mình ngộp thở.

Ráng nán lại ít phút để làm cho hết việc rồi cô mới dám về vì sợ sếp la sẽ bị mất việc. Điều đầu tiên khi dắt xe ra khỏi cơ quan là cô sẽ chạy xe đến đón cô con gái nhỏ. Hai mẹ con vừa đi vừa líu lo ca hát cho đến khi về tới nhà.

Cô giật mình khi thấy người ta bu rất đông trước cửa nhà cô. Bỗng dưng thấy người hồi hộp, cô rẽ đám đông để bước vào nhà, bà mẹ nằm bất động trên sàn, mặt tái lại, người cứng đi, cơ thể lạnh cứng.

Tiễn bà mẹ đi vào một buổi chiều thu mưa bay lất phất. Đêm về ôm cô con gái nhỏ vào lòng và khe khẽ hát lời ru mà cô đã thuộc từ năm xưa: “Ầu ơ… ví dầu… con ngủ mẹ ru/ Từ xuân sang hạ qua thu vẫn nồng…”.
Đứa bé đưa ngón tay nhỏ xíu sờ lên mặt mẹ… bỗng dưng cô bật khóc, trong tiềm thức vẫn còn văng vẳng hai tiếng: “Mẹ ơi!”


Truyện ngắn của Minh Vy (giacngo)

Các tin khác :



THỐNG KÊ

  • Đang online : 21
  • Truy cập trong ngày : 19
  • Tổng số lượt truy cập : 2345938