Website đang tải. Xin vui lòng đợi xíu...!

Mùa hè, game, và nỗi lo - Kỳ cuối: “Toa thuốc” chữa nghiện
Thứ năm, 18/09/2014, 15:55 GMT+7

 - Nghiện game đã trở thành “căn bệnh” thời đại của người trẻ (vốn chưa đủ bản lĩnh kiềm chế). Cô Thu Hiên (chuyên gia tâm lý thuộc Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) đã có chia sẻ ngắn với phụ huynh và những người nghiện game có ý muốn thoát nghiện…

>>> Kỳ 1: Giới trẻ "say" game

>>> Kỳ 2: Game bạo lực, nguy hại thân tâm


Khi phụ huynh biết con mình nghiện game thì phải làm thế nào, thưa cô?

- Chuyên gia tâm lý Thu Hiên: Biện pháp đầu tiên là cha mẹ hãy bình tĩnh (thường thì cha mẹ hay cuốn lên la mắng và cấm đoán) sau đó xem xét con mình chơi game vào những giờ nào để tạo điều kiện hạn chế giờ chơi của con bằng cách cho con những niềm vui khác như dẫn cháu đi chơi, xem phim... Hoặc trong buổi tối giành thời gian trò chuyện, cùng chơi với con… để hạn chế thời gian cháu ở một mình.




Cô Thu Hiên - Ảnh: TTO


Tạo cho con có những nhóm bạn, các bà mẹ liên kết lại với nhau hôm nay chở con đến nhà bạn chơi, để có những trò chơi với nhau hôm khác chở đến nhà bạn khác tạo cho con có một nhóm bạn, có những trò chơi mới thì cháu sẽ hạn chế chơi game

Không nên dùng biện pháp mạnh: đánh cháu và kết hợp phạt, như không cho tiền ăn sáng, không cho đi chơi ngày chủ nhật… thường không có tác dụng. Đứa trẻ mà bị cấm đoán như vậy nó sẽ tìm cách chơi game hơn.

Nên kiên trì, không thể một sớm một chiều mà bắt con bỏ game ngay, điều này là không thể. Ngay cả trung tâm cai nghiện game khi tôi làm việc cùng với các anh giám đốc ở đây cũng đồng tình là phải từ từ chứ không thể bắt các cháu bỏ ngay được. Vì đây đã trở thành một thói quen, mà thói quen thì không thể nói bỏ là bỏ mà phải từ từ.

Khi bạn trẻ biết mình nghiện game thì làm cách nào để thoát ra?

- Thường thì ngay cả những người đã đi làm, chứ không riêng gì các bạn sinh viên, học sinh, khi biết mình nghiện game thì không dễ gì thoát ra được vì những người nghiện họ có một đam mê về game, nhất là đối với các bạn trẻ chưa làm chủ được bản thân mình thì phải nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Các bạn nên nghe theo sự hướng dẫn của người lớn, tham gia các hoạt động xã hội, trò chơi ngoài trời, hoạt động nhóm bạn để giảm bớt thời giờ rảnh rỗi một mình. Hạn chế thời gian chơi game từng bước, tập trung vào công việc học, tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao, tập trung vào môn thể thao mình yêu thích. Từ đó các bạn sẽ không bị cuốn hút vào chơi game và thoát ra khỏi cơn nghiện!

Dắt con ra khỏi “sình lầy”

Vì tôi và chồng không hề có một mảy may suy nghĩ (không lường trước) việc đứa con ngoan hiền của mình ngày xưa trở thành một người nghiện game nên việc phát hiện con mình nghiện game, bỏ bê việc học, thậm chí nói dối là cần tiền đóng quỹ này quỹ nọ (nhưng thực tế là “nướng” vào game) là một nỗi đau rất lớn...




Gia đình là điểm tựa để mỗi người quay về - Ảnh minh họa


Tất nhiên, trách con là một lẽ nhưng trách mình càng lớn hơn. Chỉ vì thiếu sự chăm sóc và quan tâm cũng như đặt niềm tin hoàn toàn vào con nên tôi không kiểm tra, đến khi biết thì con mình đã nghiện game gần một năm.

Còn một sự trách móc nữa đó là với công ty sản xuất game và nhà chức trách quản lý loại hình này đã quá dễ dãi (hay là vì lợi nhuận quá lớn?) đã quên mất lương tâm, đạo đức kinh doanh, không hết mình trong việc khống chế “dịch” game.

Trong cơn say, cơn mê, và trong nỗi buồn đó may mà tôi còn nhớ đến chùa, đến Phật và kịp đưa con mình vào khóa tu dành cho người trẻ ở chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM) và một số chùa khác sau đó.

“Chiến dịch” đưa con đi “tưới tẩm mầm sen” để gội rửa “bùn dơ” do lún vào “sình lầy” của game được hai vợ chồng xem là việc quan trọng nhất. Bởi lẽ con cái mà trở nên nghiện ngập, hư hỏng, bỏ bê việc học hành kể như mình đã đẻ ra một “sản phẩm” không tốt cho xã hội, như thế thì nguy quá. Sau một thời gian khuyên nhũ thì con tôi cũng chịu nghe lời tham gia những khóa tu.

Tại đó thằng bé được nghe giảng về công ơn cha mẹ, được thực tập thiền, niệm Phật, gặp gỡ những người bạn đồng trang lứa và được tiếp xúc với năng lượng thực tập của đông đảo người tu nên con tôi đã bước qua cơn nghiện, tìm thấy niềm an vui trong cuộc sống, học tập…

D.H. (một người mẹ có con nghiện game)

Nguyễn Thị Danh thực hiện


Theo Báo Giác Ngộ



THỐNG KÊ

  • Đang online : 8
  • Truy cập trong ngày : 223
  • Tổng số lượt truy cập : 1877309